Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Em gửi vào gió nhành hoa không biết tên
Lạnh căm căm trên ngọn đồi không nắng
Nơi mùa đông trải dài như thăm thẳm
Em nhớ một người xa cách một đại dương.


“Bình thản để yêu” hay là vì có rồi nên k còn trân quý.
Bình thản để yêu là tình yêu mai một dần dần.
Bình thản để yêu khi thói quen dần dần hiện hữu.
Chẳng còn, say đắm, nồng nàn như thuở mới yêu.
Anh thích tình yêu là bình thản. Em thì không
Anh thích tình yêu là lặng im. Em thì không
Anh thích tình yêu như hoa vàng trên cỏ. Em khao khát tình yêu như sóng biển xô bờ.
Chưa tròn trăm ngày mà anh đã buông lơi. Để tình yêu tự sinh rồi tự mọc.
Em muốn vun trồng bằng lời nói yêu thương, bằng sự quan tâm, bằng cả nhiệt huyết lẫn giận hờn.
Đổi lại em có gì? Sự im lặng của anh.
Đổi lại em có gì? Sự hững hờ từ anh vì yêu là bình thản.
Em khóc. Anh không biết.
Tay anh chẳng thể lau những giọt nước mắt cho em
Vai anh chẳng để em tựa khi cần
Môi anh chẳng để nói những lời yêu thương nữa.
Em mong chờ gì. Anh chẳng đáp lại gì.
Anh cứ cho em nước mắt. Em trả bằng nỗi oán ghét của em.
Từng ngày từng ngày trôi qua.
Tình yêu bây giờ không còn nguyên vẹn.


Chúng ta không sai khi bắt đầu yêu
Đôi ta chỉ sai khi nuôi dưỡng không đúng cách.
Vì em và anh chẳng ai hiểu ai.
Em cố gắng qua ngày với sự hững hờ của anh.
Nhưng em chẳng thể cố gắng thêm nữa.
Mong rằng, người con gái sau anh sẽ quan tâm hơn em nhiều lần.

2015/12/10

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Cái blog phủ bụi dày quá. Cũng khá lâu rồi mới quay lại đây. Mà hình như mình đã quên mất nó từng tồn tại vậy. Thôi, bây giờ tân trang nhà cửa, mua thêm vật dụng trang trí lại ngôi nhà nhỏ này với một tâm trạng hoàn toàn khác khi tạo nó.

Mình -  bây giờ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, vài sở thích và mối quan tâm mới. Nhà mình sẽ đa sắc màu, sẽ ấm áp và ấm cúng. Bạn tôi ơi, dù bạn còn theo dõi mình hay không? Thì mình vẫn cố gắng làm những điều tốt nhất cho nơi này. Vì đây là nơi mang cuộc sống của mình, như cái sọt rác khi mình thất vọng, như ban công xanh tươi sáng thứ 7 rộn ràng, tất cả sẽ ở đây.


Ai cũng từng có lần được yêu và yêu. Nhưng yêu một người không xứng đáng làm trái tim ban đầu không còn được như trước nữa. Tôi may mắn đã yêu và được yêu bởi người con trai rất thật lòng, anh ấy yêu tôi khi tôi xấu xí nhất. Có lẽ lúc đó chẳng ai ngoài anh có thể yêu tôi.Giờ tôi và anh đã rất xa nhau giữa bộn bề cuộc sống này. Sẽ có lúc anh tìm thấy cho anh, và tôi lại tìm thấy cho tôi một tình yêu chân thành thứ 2. Nhưng trong tôi anh ấy mãi luôn tồn tại - ngày kỉ niệm chúng tôi quen nhau 27/3 . Ngày anh ôm lấy tôi và nói : "cần em lắm".

hình vẽ (st)

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

 Một ngày, bạn ngắm nhìn mình trong gương, chảy mái tóc dài, thoa tí son cho sinh động rồi tự hỏi mình đang làm gì?
 Một ngày, bạn ra quán cà fe quen thuộc. Uống ly capuchino quen thuộc. Ngắm nhìn phố phường qua lại rồi nghĩ sao mình lại ở đây.
 Một ngày, bạn xếp sách vở vào balo, hay lấy viết tập ra học bài rồi tự nghĩ Mình học cái gì?
 Một ngày, bạn chán chường, bạn buông xui, bạn thừ người giữa những điều hàng ngày lặp lại, bạn muốn nổi loạn. Bạn chỉ chực chờ hét to lên, phá vỡ cái không khí tĩnh lặng tẻ nhạt này. Một giây trôi qua, bạn hỏi nổi loạn thì làm sao ? Hay bạn chỉ thở dài thườn thượt, nằm ì ra, nghe nhạc rồi than vãn trên FB với vài cái stt buồn bã. Bạn trông chờ mọi người comment rồi reply hay lăn ra ngủ quèo.
 Thật sự, mọi thứ đều có thể trở thành nhàm chán nếu tâm trạng của mình khi làm một việc là "mình làm". Như mọi thứ phải là thế, trôi qua đều đặn, không một cú hích nào.
 Tôi đang như vậy. Tôi tự nghĩ cái mình đang yêu thích là gì? Tại sao khi thầy tôi cho một câu hỏi Bạn sẽ làm gì nếu không bị vướng bận tiền bạc, thời gian, gia đình, xã hội và Đam mê bạn đang theo đuổi là gì. Hai câu trả lời của tôi hoàn toàn khác nhau. Khác nhau rất xa và khó chạm tới, như từ trái đất đến mặt trời.
 Điều này dẫn tới tôi uể oải khi đọc những thứ hàng ngày tôi vẫn đọc, học những nhứ vốn phải học. Và tôi nghĩ tôi có đi sai đường, lạc trong một cánh rừng mà quá nhiều lối mòn. Lối nào cũng dẫn đến lối ra, nhưng khi đã bước lên thì không quay trở về ban đầu được nữa. Giống như khi bạn chạy trên 1 cây cầu dây đứt rời theo từng bước chạy, qua tới vách bên kia bạn thấy mình không còn cách nào quay lại mặc dù ở đó, bạn đã để quên thứ mình yêu thích nhất.
Có người khuyên tôi, bạn còn trẻ mà cứ làm , cứ thử. Không thử sao biết mình không thích. Không thử rồi sau này hối hận nếu đó là điều bạn thích thật sự. Có đi rồi có về, chỉ là mất mặt một chút thôi.
Uhm, dám thử thách một điều mình thích sẽ khác hoàn toàn với thử một thứ mình phân vân. Không phải điều gì cũng quay trở lại, kim đồng hồ có bao giờ chạy ngược chiều đâu phải không?

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Nhiều người khi đọc cái tựa "Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào" thường hay nghĩ đó là một câu chuyện tình bi thảm, sến súa và đầm đìa nước mắt. Sách tôi đọc thường là tiểu thuyết, nhưng tôi cũng rất kén tiểu thuyết. Những tiểu thuyết Trung Quốc thường được loại đầu tiên khi tôi nhìn tựa sách vì nó hầu hết đều nói về tình yêu. Nghe thì rất buồn cười nhưng sách nào có chữ yêu trên tựa thì thường không đọc. Rất chủ quan nhưng không có cảm tình. :3
Tôi cảm tình nhiều với văn phong của Nhật. Cuốn đầu tiên tôi đọc là Rừng Nauy khi tôi lớp 10, và sau đó gần 3 lần đọc lại tôi mới có thể hiểu được phần nào điều ông Haruki gửi gắm trong đó. Sau đó là Banana Yoshimoto, rồi Ichikawa Takuji.Tôi có một tật rất lạ khi đọc sách của tác giả thấy ưng ý là tôi đọc ngấu nghiến các tác phẩm khác ...rùi chán luôn cả văn phong của nhà văn đó, và tôi sẽ không đọc cuốn nào của tác giả đó nữa. Giống như khi tôi ghiền uống món đậu xanh ở căn tin trường, thì một ngày tôi uống 3 lần. Đều đặn các ngày trong tuần đến khi tôi phát hiện có mùi xà bông trong ly. Thế là tạch, tôi không uống nữa. Rất dứt khoác :)). 


Đó là vài thứ lan man ngoài lề, giờ tôi xin nói về cuốn Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào. Cuốn sách không quá khó đọc, nó không bi thảm như văn ông Haruki, không bí ẩn như Banana mà lại quá đỗi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhưng không buồn chán. Đó lại là 1 ý kiến chủ quan của tôi. Dĩ nhiên với các bạn yêu thích trinh thám, kinh dị, hành động thì cuốn sách này không khác gì ru ngủ. Tôi thì không có sở thích cố định, chỉ là hợp nhãn, hợp một điều sâu xa trong lòng là tôi thích.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính -tôi, Karin và Yuji. Ba người bạn thời thơ ấu. Tất cả họ là một chất xúc tác mạnh mẽ liên kết với nhau năm 14 tuổi và trải qua 15 năm thất lạc vẫn vậy. Người này là chất xúc tác cho người kia giúp đỡ, gặp nhau. Chỉ là những kỉ niệm thuở nhỏ được kể lại qua TÔI, tình yêu đầu đời chớp nhoáng mà đọng lại suốt cả cuộc đời giữa TÔI và Karin, lời hứa với một người bạn Yuji với TÔI hay sự bảo vệ của Karin với Yuji.
Người bố, người mẹ , chú chó Trash đệ nhất. Với văn phong lơ đãng, mỗi người đều rất ngoan cố, và lập dị. Lập dị vì họ khác mọi người, dám khác mọi người và giữ cái khác đó làm bản chất về sau, suốt cuộc đời.

Tôi đọc đến gần hết cuốn sách, khi ấy lời chào ấy tôi mới biết là của ai. Của người bố đã mất gửi lại, nhờ 1 cô gái - bị lạc sâu vào một thế giới khác- thế giới giấc mơ đến người con trai của mình. "Nếu gặp con trai ta, thì lúc đó...lúc đó hãy cho ta gửi lời hỏi thăm đến nó. Đó là lời nhắn cuối cùng." Nghe thật thiếu logic, phi khoa học nhưng con người luôn có những vùng đất của riêng mình, xây dựng nơi chứa đựng kỉ niệm từ trái tim. Nơi đó, tồn tại hay không là do chính chúng ta.

"Cậu biết không? Trên đời này những điều chúng ta không biết nhiều gấp một triệu lần những điều chúng ta biết."

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Tại sao lại nói lần đầu tiên- vì là trước giờ mình không xài son. Môi mình bị khô triền miên nên mình có trang điểm thì cũng chỉ xài loại son dưỡng k màu. Lúc trước có xài mấy dưỡng của Lipice thì môi càng khô thêm. Mình cạch son từ đó luôn. Mà môi mình khô rất ghê, khô tróc cả da, mà do quen rùi hay sao mình chẳng thấy đau gì cả. Bình thường luôn nhưng người ngoài nhìn vào là thấy ghê. Mẹ mình còn nói " môi mày như vầy thằng nào dám hôn hở con?". Mình cũng chả để ý. Mình không có ý thức làm đẹp lắm, một phần là làm biếng :).


Do mình không quan tâm son môi nên cũng không biết nó có loại gì, xu hướng ra sao. Một dạo thấy mấy em mỹ phẩm onl hay bán loại son gì mà xanh lá cây, xanh dương, cam, đủ cả. Mình xem thì mới biết là son gió. Rồi cũng quên bẳng đi.

Dạo gần đây, thích làm đẹp nhưng vẫn không quan tâm tới son lắm. Dù có chất dưỡng tốt thế nào. Mình đã quen xài mấy lọ dưỡng môi không màu, sợ có màu thì môi khô lắm. Tình cờ thấy em Autumn Beauty bán hàng trên FB. Thấy ẻm đa số bán son xách tay Mỹ mà rất nhiều son, nhìn cũng mê. Feed back khá tốt nên thấy 1 cây son gió Aloe Vera giá sinh viên 90k màu xanh lá cây hiệu Beauty Treats mình cũng tò mò mua về xài thử. Lần đầu xài son gió, mình không biết bôi 2 lần . Một hồi nó đỏ tía ra :((. Kinh khủng luôn. Chùi mãi không sạch, xài cả nước rùi nước tẩy trang. Phải công nhận em son này ăn màu kinh khủng, mình không biết dòng son lì thì nó lì thế nào chứ em này quá lì so với yêu cầu của mình. :D.


Theo gì mình đọc được thì son gió tiếng anh người ta gọi là Colour changing lipstick. Nó sẽ đổi màu khi gặp các chất hóa học trên cơ thể, ở đây là môi. Mỗi nhãn hiệu thì sẽ có thành phần khác nhau, nhưng chủ chốt chính là chất nhuộm ( a dye) phản ứng với pH trung tính và nhiệt độ trên môi người sử dụng làm đổi màu. Giữ màu khá lâu như mình đã nói là "lì". Son này đổi màu tùy vào pH và nhiệt độ cơ thể nên nếu các bạn đang stress hay ăn kiêng thì ra màu sẽ khác so với người đang có tâm trạng tốt. Nên cũng có thể nói đây là loại son thay đổi theo tâm trang. :D Những nhà sản xuất mỹ phẩm thêm vào son của mình chất dưỡng này nọ cho phong phú mẫu hàng :)).

Nhưng thật sự mình thấy son này người ta có quảng cáo dưỡng thế nào thì cũng nên xài lớp dưỡng môi nhẹ ở dưới. Mình đã thử và thấy nó ra hai màu son hoàn toàn khác nhau luôn. Có lớp dưỡng bên dưới thì đẹp hơn, màu sen ánh hồng nhẹ nhàng ( chắc do bóng), còn không có thì màu đậm cho mấy bạn thích môi đậm quyến rũ.

Thấy Etude House có cây son che khuyến điểm môi, mình không biết công dụng ra sao do chưa xài thử . Bên Mặt Hoa Da Phấn là 100k 1 em. Son này rùi dùng son màu, thì không làm thay đổi màu của son. Môi khô cũng không bị thấy. Mình thấy khá ảo nên nên cũng đang hóng review của các bạn khác.



Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Buổi trưa, khi ăn cơm xong. Mình hay ngồi nghe nhạc không lời. Cảm giác buổi trưa vừa yên ả vừa oi bức, nằm thư thái nghe nhạc rất dễ chịu. Tay chân giãn hết mức, đầu óc bay bay theo đám mây ngoài trời. Đó là buổi trưa ở nhà. Dù nhà mình cũng thuộc thành phố, nhưng ở ngoại thành thì nó khác lắm rồi.
Buổi trưa thành phố. Cơm, nhạc không thiếu. Nhưng cái nóng thì gấp trăm lần, không khí yên lặng thì hoàn toàn không có. Xe cộ chạy miết. Thật không hiểu, người ta đi đâu giờ này. Sài Gòn không thiếu xe, và nóng. Không gian như bị xé làm hai khi tiếng xe chạy qua, không có làn gió mát rượi nào cả, không có tàn cây xanh nào cả. Chỉ có nhiệt từ mặt đường, hâm hấp, bức bối, ồn ào.
Những nốt nhạc vào lúc này thì hơn cả gió

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Away-In-The-Manger-Brian-Crain/ZW6I0F8D.html

Cô gánh hàng rong đang trú nắng dưới tán cây, phe phẩy cây quạt. Những bác xe đạp oằn mình chở hàng dưới trời nắng nóng. Dăm ly trà đá mát rượi, khói thuốc phì phèo, mồ hôi nhễ nhại của phụ hồ hay bữa cơm hộp vội vàng của mấy em sinh viên. Tất cả đều hiện lên 1 buổi trưa trong từng nốt nhạc.